TIÊU CHUẨN KÉP
Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Công an Việt Nam trấn án tội phạm thì được quy rằng là “công an đánh dân”. Cảnh sát Mỹ trấn áp tội phạm, thẳng tay bắn bỏ thì được cho rằng là “thực thi tính nghiêm minh của pháp luật”. Hoặc là, khi các tuyển thủ U22 Việt Nam cúi đầu cám ơn đối thủ thì được cho rằng là làm màu, khi các tuyển thủ Nhật cúi đầu thì được cho rằng: “Chế độ tốt sinh ra con người tốt”.
Đại để, khái niệm tiêu chuẩn kép là áp dụng cả hai góc nhìn cho một sự việc, sự vật. Thường thì hai góc nhìn này có những mặt đối lập với nhau. Nó được phân biệt với biện chứng đa chiều khi tiêu chuẩn kép là đưa ra hai góc nhìn và bỏ qua tính logic học còn biện chứng đa chiều là phân tích các mặt đối lập, có logic học, triết học và các môn khoa học khác để giải thích.
Tiêu chuẩn kép có thể khiến các bạn liên tưởng đến nguỵ biện. Tuy nhiên đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nguỵ biện và tiêu chuẩn kép đều xảy ra ở hầu khắp các đối tượng, kể cả các học giả, ký giả, chuyên gia… Tuy nhiên, người ta thường chỉ đặt nặng nguỵ biện ở trong khoa học hàm thụ còn trong đời sống thường thức, đó là điều...bình thường trong cuộc tranh cãi vì hầu hết, mỗi người đều mắc mỗi lỗi nguỵ biện, chủ yếu là luận cứ nguỵ biện của bạn “có vẻ” hợp lý không mà thôi. Bài viết nào mang góc nhìn phân tích, ngoài các báo cáo khoa học, thường đều mắc phải các lỗi nguỵ biện, dù ít hay nhiều.
Hay như Greta Thunberg, cô bé này nổi tiếng ở nghị trường với câu nói: How dare you? và gương mặt đỏ ửng. Về mặt sơ bộ, ý tưởng truyền bá là tốt, đó là việc: Bảo vệ môi trường và lắng nghe các nhà khoa học. Nhưng, nếu dựa vào các nhà khoa học để điều hành thế giới này, thì mấy tỷ người sẽ đưa nhau đi nghiên cứu hết, chứ éo có ai làm kinh tế, trồng trọt, dịch vụ các thứ cả. Và thế giới này, vận động nhờ khoa học chứ không phải khoa học chi phối thế giới và áp một kiểu mẫu số chung cho mọi hiện tượng. Đến việc trồng lúa, cũng bị cho là nguyên nhân phát thải, nhưng rõ ràng người ta không thể nhịn ăn để dẹp trồng lúa, giảm khí thải đi được. Đây đâu có phải là thời săn bắt và hái lượm? Mà cũng không được săn bắt, vì nó sẽ khiến cho cân bằng sinh thái giảm sút. Cô bé kêu gọi không đi máy bay, nhưng lại ngồi trên một du thuyền siêu sang trị giá 15 triệu USD chỉ có giới nhà giàu mới mơ ước, ngồi khoang hạng nhất nhưng vẫn chụp ảnh ở khoang hạng bét và chê trách dịch vụ, đến mức hãng vận chuyển Đức đã phải lên tiếng là: Không đúng sự thực.
Đó cũng là tiêu chuẩn kép, chứ là gì?
Đồng ý rằng cắt giảm khí thải là rất tốt, nhưng mà, nếu đứng ở góc nhìn của hơn 150 quốc gia đang phát triển, liệu đây có phải là bài toán áp dụng được cho tất cả không? Các quốc gia phát triển đều đã từng trải qua những thời khắc như các quốc gia phát triển bây giờ nhưng không có phong trào hay tiếng nói nào yêu cầu bảo vệ môi trường vào thời ấy cả. Chính các quốc gia phát triển, mới là những người gây ra 2 cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu, chế độ nô lệ, xâm lược.
Phương Tây ép châu Phi phải sống như họ, nhưng châu Phi làm gì có tiền để sống như phương Tây. Khi người ta đói thì người ta nghĩ được điều gì khác? Tước đoạt hết tư liệu sản xuất, tài nguyên thiên nhiên của người ta nhưng vẫn gào mồm thu thuế thuộc địa?
Phương Tây cũng từng ép Hàn Quốc ngưng phát triển điện hạt nhân và điện than, nhưng chính Pháp, quốc gia từng đi đầu trong việc "ép" đó lại có tới 71% tỷ lệ dùng điện từ hạt nhân đó.
Kiểu thế này, tao biết tao tiêu chuẩn kép đó, nhưng bố mày giàu, ok?
Đức có một cam kết là cắt giảm điện than triệt để cho đến năm 2038, cần biết rằng, lượng điện than chiếm 38% tổng sản lượng điện của quốc gia này. Chu trình 19 năm cho đến khi Đức giảm toàn bộ lượng điện của mình được cho rằng viển vông và khó thực hiện với một quốc gia 83 triệu dân và phát triển công nghiệp, công nghệ cao hàng đầu. Trong năm ngoái, giá bán buôn điện tại Đức đã tăng khoảng 30%, trong đó có 18% liên quan đến việc tăng giá nguyên liệu sản xuất điện, phần còn lại liên quan đến việc thuế áp dụng theo khung mới của các luật liên quan đến môi trường. Hãy đặt câu hỏi, tại sao họ cắt giảm được lượng điện mà trong khi nhu cầu tiêu thụ chỉ có tăng không có giảm? Vậy họ lấy điện từ đâu ra? Người Đức đã giảm điện than và điện hạt nhân, tuy nhiên, cách người Đức làm, lại khiến cho họ trở thành một kẻ lố nếu phân tích kỹ. Người Đức lách luật bằng cách di chuyển các nhà máy điện sang các các quốc gia khác, đa phần ở phía đông nước Đức, họ mua lại lượng điện từ chính các công ty mà họ gián tiếp đầu tư hoặc trực tiếp đầu tư và nhiễm nhiên họ đạt được các tiêu chuẩn áp dụng về khí thải.
Có khá nhiều người có một tiêu chuẩn kép thế này, họ yêu cầu dẹp bỏ các nhà máy nhiệt điện vì nguồn điện này gây ô nhiễm môi trường, dẹp các nhà máy thuỷ điện vì ảnh hưởng đến hệ sinh thái, dẹp điện hạt nhân vì lo ngại an toàn. Và họ muốn dùng nguồn điện từ điện gió và điện mặt trời, nhưng, nếu chỉ cần suy nghĩ một tý thôi, thừa hiểu rằng hai nguồn điện này không có sự ổn định, chi phí đầu tư quá lớn và còn xả rác công nghệ ra môi trường nguy hại hơn nhiệt điện. Không một quốc gia nào trên thế giới chỉ sống nhờ nguồn điện gió và điện mặt trời cả. Ăn miếng bánh vẽ phải biết rằng nó đến từ đâu, đến từ kẻ địch thì chỉ có chết, ăn phải xyanua chứ không phải là protein đâu. Chẳng có miếng pho mát nào là miễn phí cả.
Có thể các bạn không biết, Việt Nam là quốc gia có tổng sản lượng điện lớn thứ 2 Đông Nam Á, sau Indonesia và EVN - thứ mà các bạn bảo độc quyền ngành điện đó, được ước tính chiếm khoảng 58% sản lượng điện. Và Việt Nam, dẫn đầu Đông Nam Á về tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo với hơn 5000MW lắp đặt, chiếm 9,5% tổng công suất lắp đặt và được cả châu Á ngợi khen về việc một quốc gia phát triển áp dụng các thành tựu điện tái tạo. Nếu nhà máy hạt nhân Ninh Thuận được khánh thành như dự tính, thì nguồn năng lượng sạch, tái tạo của Việt Nam có thể tiệm cận con số 15 - 17%, cao nhất trong khối các quốc gia đang phát triển. Điện mặt trời phát triển nóng đến mức mà hệ thống truyền tải không đáp ứng được, một phần nữa vì tính thiếu ổn định của nó. Mình không nói ra, chắc các bạn cũng không biết thành tựu này đâu, vì đa phần nhiều bạn toàn chửi, chửi, chửi, chứ đâu có bỏ vài phút lên mạng tra cứu đâu.
Tiêu chuẩn kép, cũng từa tựa như việc muốn phịch người yêu nhưng khi lấy vợ, phải đòi máu trinh chảy ra trong đêm tân hôn. Khôn như thế, chỗ mình, thêm riềng, xả, mắm tôm là thành quốc thực rồi. Họ đòi đường rộng, chung cư tốt, đòi xe cá nhân nhưng không muốn đường phố có bụi, muốn không khí phải sạch như đỉnh Mẫu Sơn, muốn đường phố lúc nào cũng phải vắng như tối 30 Tết. Chẳng có cái quái gì trên đời này mà chúng ta muốn mà không phải đánh đổi cả.
Muốn chinh phục một cô gái, Nam Cao đã nói rồi, phải có nghĩa vụ đổ đầy cơm trong miệng cho cô ấy.
Đời này, còn nhiều cái ngộ lắm. Ví như việc Văn Hậu, Tấn Sinh phạm lỗi với đối phương thì bị chửi rằng thô bạo, trong khi họ từng đá rắn với chúng ta thì lại bảo đấy là thể thao và cạnh tranh. Rồi như việc nói ăn thịt chó là mọi rợ còn như người Nhật ăn cá voi, người Pháp ăn gan ngỗng thì lại là bản sắc văn hoá cần bảo tồn. Người Việt cúi đầu thì bị chửi làm màu, người Nhật cúi đầu thì mặc định có trách nhiệm và văn hoá.
Hay đơn giản thế này thôi, hối lộ cảnh sát giao thông rồi vẫn lên mạng chửi cảnh sát giao thông ăn tiền dân mà không bao giờ chịu thừa nhận là mình đi sai và dẫn đến hối lộ. Hoặc muốn công việc lương cao tầm leader, giám đốc nhưng lại muốn nhàn hạ, ngày làm 8 tiếng, nghỉ 2 ngày cuối tuần.
Thế đấy, thua thôi chứ nói gì được nữa.
À mà bài này có lỗi nguỵ biện à? Đúng rồi đấy.
#tifosi